ĐỊA NGỤC VÀ NIẾT BÀN.
2: Niết Bàn {cuối}
Niết Bàn {Pi : nibbu ta}- Nghĩa là buông xã hết tất cả những tham dục {Pi: rã ga}, đã tiêu diệt tất cả sân hận {Pi: dosa}, đã lìa xa tất cả si mê {Pi: moha}, đã đạt được sự tĩnh lặng {Pi Sĩ ti: bhu ta}. Vậy Niết Bàn có thể nói dễ hiểu, xúc tích nhất là; Nơi không còn sanh, tử luân hồi {Niết- Tri bất sanh, Bàn - tri bất diệt}
Ở bài trước {Địa Ngục}, Trò có kể cho Quý Vị nghe chuyện Ông Lão Cư sĩ và chàng thanh niên. 2 từ Niết Bàn đươc Ông Lão trả lời là- Khi ta rút tay tham lam lại. Rất chân lí phải không thưa Quý Vị. Vì chúng ta còn chấp ngã nên không nhìn thấy các Pháp bằng Thiên nhãn, Phật nhãn. Chính nhục nhãn đã phát sinh lòng tham đủ mọi thứ: danh, lợi, tình và tiền. Dính 1/4 thứ đó thì 3 thứ còn lại tự động "mắc" vào ta như lể thường A ngã kéo theo B...{vạn vật hấp dẫn}.
Trò nhớ mình đã đọc được mẫu truyện ở đâu đó nội dung như thế này. Có 1 vị vua trị vì thiên hạ rất thanh liêm, vua luôn tự hỏi tại sao chiến tranh là khổ, sao con người không ngừng xâm chiếm lảnh thổ nhau? Câu hỏi được Vị Sa Môn đáp- Đó là do con người hơn 90% là tham. Rồi kề tai nói nhỏ cho vua nên như thế... như thế.
Sáng hôm sau, nhà vua ra chiếu chỉ: mỗi 1 nhà dân phải dâng 2lit sữa bò để chuyển ra biên giới cho binh lính uống thêm sức mạnh mà giữ giang sơn. Sữa khuyên góp được đổ vào cái bồn to đùng đặt trong thành. Từng đoàn người đựng sữa vào bình rồi theo thứ tự đỗ vào bồn của nhà vua. Mọi việc đã xong, nhà vua và Vị Sa Môn mở bồn thì thấy toàn là nước lã. Do lúc thực thi mệnh lệnh người dân nào cũng nhủ thầm - Toàn dân đem mấy ngàn lít sữa thì mình đem có 2 lít nước thì ai biết đâu là sữa, đâu là nước kia chứ. Thế là mọi người ai cũng nghĩ như thế. Đó là nguyên nhân bồn sữa mà nhà vua cùng Vị Sa Môn mở ra xem chỉ toàn nước và nước. Cảm phục tài đức và trí tuệ của Vị Sa Môn nhà vua mời ở lại hoàng cung làm Quốc Sư nhưng Sa Môn ấy từ chối, để được lang bạt khắp nơi.
Khi chúng ta tham thì tranh chấp xảy ra kéo theo chiến tranh tàn khốc - đó là sân, si. Chúng ta có khác gì tráo nước để lấy sữa lại. Khi dứt được lòng tham dừ người khác thấy ta đói khổ, nhưng ta Cảm Nhận được tánh tịch lặng, tự tại của riêng mình bằng pháp môn thù thắng thì ta chính là Vị Sa Môn từ chối danh lợi...ở hoàng cung mà bước ung dung trên con đường Niết Bàn.
Như vậy chúng ta có chấp ông hàng xóm mượn tiền mà chưa trả không? Có phiền bà 8 cứ đem chuyện xấu mình mà nói không? Có sân huynh đệ hiểu sai về mình nữa không? Nếu còn chúng ta chưa rút được bàn tay tham vào tất nhiên mãi ở cảnh giới Địa Ngục. Còn ta thấy thân này giả tạm thì của cải làm gì bền bỉ, Chánh Pháp Phật thuyết {năng thuyết, sở thuyết} đều không thật thì phi pháp làm gì thật?
Buông xã hết chỉ rèn cho mình thanh tịnh ít đến nhiều rồi trùm khắp. Kiên định sẽ sanh ra trí tuệ BÁT NHÃ nhìn thấy rõ THẬT TƯỚNG của vạn Pháp là Vô Vi thì không phải chỉ có về với Phật mới SỐNG được CẢNH GIỚI NIẾT BÀN.