* Tôn Chỉ & Mục Đích.

Mỗi bộ kinh mà Đức Phật dạy đều có chỗ quy hướng, nói cách khác đều có Tôn Chỉ & Mục Đích.

Ví dụ:

+ Kinh Pháp Hoa: Đức Phật, nói rất nhiều ngôn từ, phương tiện. Rốt lại Tôn Chỉ & Mục Đích là hướng người đệ tử biết được cái "Tri Kiến Phật" của chính mình. Đức Phật "Khai Thị" cái "Tri Kiến Phật" đó và chúng sanh "Ngộ nhập cái "Tri Kiến Phật" đó.

+ Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Đức Phật, nói rất nhiều ngôn từ, phương tiện. Rốt lại Tôn Chỉ & Mục Đích là hướng người đệ tử biết được cái CHƠN TÂM THƯỜNG TRÚ; CÁI THỂ TÁNH TỊNH MINH CỦA CHÍNH MÌNH.

+ Kinh Đại Niết Bàn: Đức Phật dạy về "Phật Tánh" của chính mình.

+ Kinh Kim Cang Bát Nhã: Đức Phật, nói rất nhiều ngôn từ, phương tiện. Rốt lại Tôn Chỉ & Mục Đích là hướng người đệ tử biết được VĂN TỰ BÁT NHÃ, dùng đó để QUÁN CHIẾU BÁT NHÃ cuối cùng đạt được THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ.
Nghĩa là:

- Nghe học Chân lý các Pháp do duyên sanh không có tự tánh. (VĂN TỰ BÁT NHÃ)
- Dùng Trí để quán chiếu các Pháp như Mộng, huyễn, bào, ảnh. (QUÁN CHIẾU BÁT NHÃ )
- Cuối cùng thấy được Thật tướng các Pháp là Vô Tướng. (THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ.)
Như bài kệ của Ngài Trừng Hải sau:

Trích dẫn Gửi bởi trừng hải Xem bài viết
"Sống thì có gì vui
Chết thì có gì buồn
Thương thay cho con người
Sao lo buồn lắm vậy
Thương thay cho con người sao lo buồn lắm vậy."

Lời thì có gì hay
Chỉ là hơi túi thịt
Son phấn thì có gì đẹp
Chỉ che nét tàn phai
Thương thay cho con người
Sao bận lòng lắm vậy
Thương thay cho con người sao bận lòng lắm vậy.

Đường đời chia vạn nẻo
Đoạn thường và được mất
Vô thường diệc vô đoạn
Phi đắc phi sở đắc
(Bản lai vốn không tịch)
Không ta về đâu nhỉ?
Vạn nẻo là hư không!

Trừng Hải
Ngày Giỗ tổ Hùng vương
Đới với Kinh Viên Giác này cũng vậy. Tôn Chỉ & Mục Đích đức Phật muốn dạy cho chúng ta biết:

Như Lai Viên Giác của chính chúng ta. Như Lai Viên Giác có 2 thuộc tính:

1/. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. (đây là khi nói về Hữu tình chúng sanh)

2/. Như Lai Viên Giác Diệu Tánh. (đây là khi nói về Vô tình chúng sanh)

Kinh Viên Giác này Đức Phật dạy nhiều phương tiện, vận dụng nhiều ngôn từ mà Tôn Chỉ & Mục Đích đức Phật muốn dạy cho chúng ta trở về cái "Như Lai Viên Giác Diệu Tâm."

"Như Lai Viên Giác Diệu Tâm." nghĩa là cái tâm này nó luôn luôn Tỉnh giác và tính Tỉnh giác đó nó vẫn tròn đầy. Cái Tâm này Chư Phật Có và tất cả chúng sanh cũng có. Thế nhưng chúng sanh không ngận biết được mà chỉ sống theo vọng tâm điên đão. Học kinh Viên Giác để chúng ta tìm về cái tâm đó.

+ Chữ NHƯ có nghĩa là chỉ cho BẢN THỂ BẤT BIẾN.

+ Chư LAI chỉ cho DIỆU DỤNG TÙY DUYÊN.

Ví như nước và sóng:

Luận Hiển Dương Chánh Giáo ghi:

Tâm sinh chủng chủng pháp,

Tùy duyên thủy thượng âu,

Tánh chân như bất biến,

Như thủy bổn thanh trừng,

Bất biến tùy duyên chân thử tánh,

Tùy duyên bất biến thị tha tâm,

Minh tâm, minh liễu âu bào thượng,

Kiến tánh thâm tri thúy diện trừng.

Dịch:

Tâm sinh ra muôn pháp,

Tùy duyên sóng nước xao,

Tánh chân như bất biến,

Như nước vốn lặng trong,

Bất biến tùy duyên là tánh ấy,

Tùy duyên bất biến chính tâm này,

Minh tâm nhận rõ lao xao sóng,

Kiến tánh nhìn sâu mặt nước bằng.

(hết trích)

Kính các Bạn:

NHƯ tùng chân thật tướng.

LAI thành Chánh Giác.

Nghĩa là tùng theo Bản Thể Chân Như, mà hiện ra tùy duyên hóa độ chúng sanh.

Như Lai Viên Giác Diệu Tâm là vậy.