Trích dẫn Gửi bởi khuclunglinh Xem bài viết
ha ha .. kính bạn VNBN một ly trà:

[nếu KLL có nói gì sai với Phật Lý, vẫn kính xin thày VQ tận tình chỉ dạy, KLL nguyện học hỏi theo]

ha ha ha .. vậy là câu chuyện này DÀI chứ không chỉ một câu trả lời ngắn gọn nữa rồi ... phải không ? [smile]

- có lẽ và chắc chắn có thể bạn cho rằng câu hỏi hôm qua có liên quan đến "BIẾT ĐẾN KIẾP TRƯỚC" .. thuộc về TÚC MẠNG MINH nên hỏng dám trả lời liền phải hông ? ... thật ra ... có những dấu hiệu dọc đường ... người biết "CHƠN TÂM THƯỜNG TRÚ" = CÁI VÔ SANH THƯỜNG TRÚ .. vẫn có thể trả lời được [smile] --> THIỆT [smile]



chúng ta đang nói tới cái VÔ SANH và CÁI CÓ SANH TỬ .. nên chắc cùng nhau đồng duyệt một mô hình trong đó có hai món:

i. Cái Vô Sanh = luôn thường trú ... vì Cái Vô Sanh này cũng có tánh Thấy luôn và vì nó thường trú --> nên có luôn THƯỜNG BIẾT ... đúng chứ ?

do đó ... khi cái Thường Biết đó bị Ngăn Ngại .... do một HẠT BỤI NÀO HÓA KIẾP thành Thân, ngăn ngại bằng cách "THAY THẾ THÂN PHẬN VÔ SANH" đó luôn ... cho nên .. cái thường biết của cái vô sanh đó ...

trở thành CÁI BIẾT của CÁI BỊ NGĂN NGẠI ... thì cái THƯỜNG BIẾT đó bị đứt đoạn, phân đoạn không còn biết ---> trong 1 đoạn ĐÃ BỊ HOÀN TOÀN BỊ CHE KHUẤT THAY THẾ MẤT LUÔN

có trường hợp CÁI VẬT NGĂN NGẠI đồng xuất hiện với CÁI VÔ SANH ... và CÁI VÔ SANH vẫn thường biết .. dù là cái ngăn ngại đó xuất hiện .. rùi theo hiện tượng sanh diệt mà đi theo thời gian --> cái THẤY ĐÓ ... gọi là CHÁNH BIẾN TRI [smile]

Theo tánh thấy là chánh, theo cảnh trần là đảo;

tánh thấy chẳng có chánh, đảo,

cảnh trần mới có chánh, đảo, nay chẳng theo tánh thấy mà duyên theo cảnh trần, đã là một lớp điên đảo.

Lại, theo lý lẽ thường, cánh tay chỉ xuống thuận theo thân là chánh, cánh tay chỉ lên nghịch với thân là đảo; nay người thế gian đầu đuôi đổi nhau, cho thuận là đảo, cho nghịch là chánh, thành điên đảo bội phần.

Vậy đem thân ngươi so với pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì được biết rõ,

thân Như Lai gọi là Chánh Biến Tri,

thân các ngươi gọi là tánh điên đảo.


Ngươi hãy quán xét kỹ giữa thân ngươi và thân Phật, cái cho là điên đảo ấy, ở chỗ nào gọi là điên đảo?
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm


như vậy chúng ta có thể rút ra 1 kết luận có thể đồng duyệt chung:

- do hoàn toàn HÓA THÂN thành cái NGĂN NGẠI ... nên TÁNH THẤY BỊ ĐỨT ĐOẠN bởi hiện tượng SANH TỬ của CÁI NGĂN NGẠI ĐÓ ... do đó ... ---> Không thể THƯỜNG NHÌN THẤY THƯỜNG BIẾT [smile] ... đúng chứ ?

và nếu CÁI NGĂN NGẠI chỉ mới xuất hiện NGÀY HÔM QUA .. nhưng "TA" hoàn toàn là HÓA THÂN của CÁI NGĂN NGẠI ... đã bị sinh tử làm gián đoạn .. đã có 1 kiếp ... cho nên CHUYỆN CỦA NGÀY HÔM QUA .... cái THƯỜNG BIẾT VỐN ĐÃ BỊ NGĂN NGẠI --> mà hóa thành chẳng biết ...

chứ thật ra .. MỘT KIẾP vẫn có thể chỉ là 1 một ngày .. 1 phút 1 giây ... khi chúng ta hoàn toàn SỐNG VỚI 1 SINH MẠNG của 1 VẬT VÔ THƯỜNG = có sinh tử kiếp --> mà không còn thấy mình là CÁI VÔ SANH nữa ... đúng chứ ?

- và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm .. đức Phật giải thích hiện tượng CĂN + TRẦN --> THỨC ... là nơi trở thành những "HÓA THÂN KHÁC" ... và còn nói rằng ... một kiếp là 1 ngày ... [smile]

A Nan!

Nay ngươi muốn ngược dòng sanh tử, trở về nguồn gốc của lưu chuyển, đến chỗ chẳng sanh diệt,

--> thì nên xét kỹ sự thọ dụng của lục căn này, cái nào hợp, cái nào lìa; cái nào sâu, cái nào cạn; cái nào viên thông, cái nào chẳng viên thông .

Nếu ngươi ngay nơi những căn này ngộ được căn nào viên thông ,

nương theo căn viên thông đó mà xoay ngược dòng nghiệp hư vọng từ vô thỉ thì so với các căn khác, hiệu quả gấp nhiều lần,

--> một ngày bằng một kiếp.


*** nhưng không VIÊN THÔNG thì là ĐỨT ĐOẠN ... PHÂN ĐOẠN SANH TỬ ... là tại vì SANH TỬ "THÂN MẠNG" đã thay thế CÁI VÔ SANH ... [smile]

vấn đề này rất là khó học chứ không phải dễ mấy nên ngày xưa .. TỔ VÂN NHAM ĐÀM THẠNH khi gặp Tổ Dược Sơn .. cũng bị hỏi như vậy và chính ổng cũng không trả lời được:

Lúc đầu, sư đến học nơi Bách Trượng Hoài Hải nhưng ở đây hai mươi năm đến lúc Bách Trượng tịch vẫn chưa sáng tỏ. Đến Dược Sơn, Dược Sơn hỏi:

"Từ đâu đến?"

Sư thưa: "Từ Bách Trượng đến"

Dược Sơn hỏi: "Bách Trượng có ngôn cú gì dạy đồ chúng?"

Sư thưa: "Bình thường ngài nói ‘Ta có một câu đầy đủ trăm vị.’"

Dược Sơn bảo: "Mặn là vị mặn, lạt là vị lạt, chẳng mặn chẳng lạt là vị bình thường, thế nào là một câu đầy đủ trăm vị?"

Sư không đáp được. Dược Sơn hỏi tiếp: "Sinh tử trước mắt làm sao tránh?".

Sư thưa: "Trước mắt không sinh tử."

Dược Sơn hỏi: "Ở Bách Trượng bao nhiêu lâu?"

Sư thưa: "Hai mươi năm".

Dược Sơn bảo: "Hai mươi năm nơi Bách Trượng mà tập khí trần tục vẫn chẳng trừ."

Ngày khác – nhân lúc sư đứng hầu – Dược Sơn hỏi: "Bách Trượng lại nói pháp gì?"

Sư trình: "Có khi thượng đường, đại chúng nhóm họp xong, ngài lấy gậy đuổi tan, rồi gọi đại chúng. Đại chúng xoay đầu nhìn lại thì ngài hỏi: ‘Là cái gì?’"

Dược Sơn bảo: "Sao chẳng sớm nói như thế! Ngày nay do ngươi mà ta được thấy Hải huynh."

--> Sư nghe câu này triệt ngộ.
- Vân Nham Đàm Thạnh


Hiện Tượng Sanh Tử = Vật Ngăn Ngại xuất hiện từng ngày . từng giờ .. từng phút .. từng giây ... nhưng nói trước mắt không sinh tử ? .. thì cả "SINH TỬ" là gì cũng chưa nhận ra .. làm sao tránh ? [smile]

cho nên Tổ Dược Sơn mới trách Vân Nham Đàm Thạnh là vẫn còn --> HOÀN TOÀN BỊ ĐỨT ĐOẠN ... TẬP KHÍ chưa TRỪ .. còn bị ngăn ngại ...

nhưng 20 mươi năm không được .. tại sao --> MỘT CÁI QUAY ĐẦU lại được ??

- CHÁNH NIỆM .... đến từ CHÁNH ĐỊNH ... từ ---> CÁI THƯỜNG BIẾT VÔ SANH tức là HẢI HUYNH .... phải không ? .... cho nên chỉ 1 cái quay đầu mà như Ngài Duy Ma Cật nói: CHÁNH NIỆM ---> mà LẬP TỨC HOÁT NHIÊN --> ĐOẠT LẠI BỔN TÂM [smile]



vậy

HÔM NAY BẠN LÀ AI ? ... ĐANG LÀM NGHỀ NGHIỆP GÌ ? [smile]

Chuyện của ngày hôm qua .. chúng ta có thể BIẾT KHÔNG .. [smile]

ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
PHẢI CÓ cái gì mới NÓI là CÓ!
PHẢI CÓ cái gì KHÔNG CÓ mới NÓI là KHÔNG CÓ!

Còn THẬT SỰ KHÔNG CÓ cái gì HẾT!
TỨC LÀ
KHÔNG BIẾT cái gì HẾT
THÌ
NÓI KHÔNG CÓ sao được???



Nói cho dễ hiểu là:

CÓ SANH TỬ mà NÓI KHÔNG CÓ SANH TỬ
tức là KHÔNG BIẾT CÓ SANH TỬ!



CÓ SANH thì mới PHẢI CÓ TỬ!
CÓ SANH thì NÓI KHÔNG CÓ SANH TỬ sao được????




Khi một NIỆM đã SANH thì KHÔNG THỂ NÓI KHÔNG CÓ SANH!
Khi một NIỆM đã DIỆT (TỬ) thì KHÔNG THỂ NÓI KHÔNG CÓ DIỆT (TỬ)!



Trước mắt NIỆM NIỆM SANH TỬ không dừng trong từng sát na thì:

KHÔNG THỂ NÓI "Trước mắt KHÔNG SANH TỬ"



CÓ người nào NÓI mà KHÔNG CÓ SUY NGHĨ????
CÓ người nào NGHE mà KHÔNG CÓ SUY NGHĨ??????
CÓ người nào THẤY mà KHÔNG CÓ SUY NGHĨ????



CÓ người nào LỤC CĂN KHÔNG CÓ SUY NGHĨ????






CÓ NÓI tức là CÓ sao lại THÀNH KHÔNG CÓ được?????