|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 27 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... CuốiCuối
Kết quả 79 đến 81 của 113

Chủ đề: Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

  1. #79
    Điều Hành Viên khuclunglinh is on a distinguished road
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Giới tính
    Chưa chọn Giới Tính
    Bài viết
    2,864
    Credits
    268,777
    25
    MASTER
     
     
    Số lần cộng|trừ: 9 lần
    Thanks
    1,118
    Thanked 617 Times in 550 Posts
    Rep Power
    4

    Mặc định

    Kính bạn TTVHD [tiếp nhé .. smile]:

    [[[kính thày VQ, nếu KLL có nói gì sai Phật Lý, kính xin thày tận tình chỉ dạy, KLL nguyện học hỏi theo ]]]

    Có lẽ để hiểu vấn đề này sâu hơn .... KLL nghĩ chúng ta nên đặt vấn đề này vào thẳng nơi chứng đắc của quả vị Tu Đà Hòa là trừ được ba kiết sử: Thân Kiến, Hoài Nghi và Giới Cấm Thủ.

    Nhiều người thường hiểu lầm tu chứng các loại định dẫn tới đạo quả ... nhưng có nhiều người chứng sơ thiền nhị thiền .. vẫn khong tới mức nhìn thấy rõ bằng TRÍ TUỆ: để trừ được ba kiết sử này.

    KLL xin phép thày VQ nhảy tới một đoạn sau của kinh này trong Phẩm Kiều Trần Như. Đức Phật nói:

    Phật dạy: “Thiện nam tử!

    Ta cũng không nói rằng sáu căn bên trong, sáu trần bên ngoài và sáu thức --->> là thường, lạc, ngã, tịnh.


    Nhưng ta thuyết dạy rằng:

    Trừ dứt sáu thức do sáu căn trong hợp với sáu trần ngoài sanh ra, đó gọi là thường.

    Vì là thường, nên gọi là ngã. Có thường, có ngã, nên gọi là lạc. Vì là thường, ngã, lạc nên gọi là tịnh.



    Như vậy cũng hệt như các hành tướng của Tu Đà Hoàn trình bày ở trên. Chúng ta nhìn thấy THÂN KIẾN nên mới có Ái Thủ Hữu. Còn các vị chứng quả Tu Đà Hoàn nhìn thấy "thân đó" là do Tâm + Duyên Khởi .. Lục Căn + Lục Trần --> Lục Thức --> Sanh. Và vì nhìn thấy được rõ ràng, đó là những "TÂM TƯỚNG" TƯƠNG ƯNG của TÂM đối với hiện tượng duyên khởi ... và có tan có hợp, cho nên các vị ấy phân biệt được: À .... đó không phải là Thân bền vững, thân không có khổ đau của ta.


    Mặc khác, đức Phật thường trình bày trí tuệ giác ngộ như là một người thợ lành nghề. Chúng ta thấy hiện tượng này trong kinh Sa Môn Quả .... khi trí tuệ đã tăng trưởng,

    Này Ðại vương, ví như một người thợ gốm khéo tay, hay đệ tử người thợ gốm, với đất sét khéo nhồi nhuyễn, có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích.

    Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trương Bộ, Kinh Sa Môn Quả

    Như vậy .. .một người thợ lành nghề đối với sự tan hợp của thân này ... rất là rành rọt . biết làm sao tạo ra .. biết tạo ra từ cái gì ... biết nó là cái gì và biết làm ra nó ra làm sao . và vì đã biết tâm được tạo ra như vậy, thân được tạo ra như vậy, nên biết: NÓ VỐN LÀ NHƯ VẬY [smile]

    Như vậy, đối với trí tuệ mà đức Phật nói tới trong kinh Sa Môn Quả: chứng Tam Minh Lục Thông, thì quả vị Tu Đà Hoàn chưa có sự rành rọt ở mức độ tan hợp, thành thục hiện tượng mà như thiền sư Trí Huyền gọi là:

    ngọc lý bí thanh .. diễn diệu âm

    cá trung mãn mục lộ thiền tâm

    hà sa cảnh thị .. bồ đề đạo


    Và vì không có thành thục hiện tượng "các tâm tương ưng" được sinh diệt .. cấu tạo và cấu trúc như thế nào .... nên đối với các tâm "đã và đang hoại diệt" vẫn còn nhiều THAM và SI .... vẫn còn ÁI ... nên thông thường chúng ta đối với hiện tượng vô thường thường sinh ra bế tắc:

    - Vọng: có nghĩa là tìm kiếm mong đợi nó thường một cách phi lý ... không đúng .. và người đời chúng ta thường hay nói, cái khó nó bó cái khôn ... thì chính sự bám víu vào cái khó "chỗ thân đã và đang hoại diệt, duyên tận" đó .... làm chỗ bó mất cái khôn bình thường bản tánh chân thật của chúng ta ..

    - chúng ta thường coi cái thân này là thường nhưng đức Phật lại nói: sự tan rã của nó lại là Thường .. và vì sự tan rã đó là thường, thì chúng ta chắc chắn phải đối diện với sự tan rã ấy như thế nào ? [smile]

    mà nếu đối diện với sự tan rã ấy mà chúng ta không có biết gì về TÂM ... cấu trúc của TÂM cùng với hiện tượng duyên khởi .... thì chỗ đó .. chúng ta cũng khó nhìn thấy giải thoát [smile]

    có lẽ vì vậy mà chư tổ kinh sách .... hay những lời thuyết giảng thường nhắc tới chỗ "KHÔNG THÂN" = PHÁP THÂN = DỨT DÒNG THÂN KIẾN ... tức là PHÁP THÂN ... như là bài Chứng Đạo Ca của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác

    tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân

    bất trừ vọng tưởng bất cầu chân

    vô minh thật tánh tức phật tánh

    ảo hóa không thân tức pháp thân



    Chân và Vọng là hai trạng thái đối lập với nhau: cái thân hay bị tan rã của chúng ta thường khiến chúng ta khổ ... nhưng đối với Tổ Huyền Giác, ngài lại thấy đó là CƠ HỘI ... CƠ HỘI để chúng ta nhìn thấy PHẬT TÁNH ... CƠ HỘI để chúng ta nhìn thấy: PHÁP THÂN chính là KHÔNG THÂN ... và vì chúng ta thấy nó là như vậy thì chúng ta phải lập thái độ đối diện nó như thế nào ? [smile]


    có thể nào cũng như lời đức Phật dạy: TRỪ DỨT NHỮNG HÌNH TƯỚNG CỐ ĐỊNH ở trong tâm .... chính là thường [smile]

    -->> bởi vì TÂM cũng không bị gò bó bởi những hình tướng cố định nào .. và lúc đó .. tâm đó chính là TÂM -NHU NHUYỄN DỄ SỬ DỤNG ... có thể dùng đó dẫn tới những bước sau: chứng luôn được TAM MINH LỤC THÔNG ? [smile]

    Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy

    --> tỳ kheo hướng dẫn tâm tới chứng TAM MINH LỤC THÔNG [smile]

    như là lời đức Phật dạy trong kinh Sa Môn Quả, Kinh Trường Bộ 1


    ờ mà đúng không ? [smile]

    KLL

    ******************************************


    VQ kính cúng dường

       


  2. The Following 2 Users Say Thank You to khuclunglinh For This Useful Post:

    TamTâmVôHữuĐắc (12-11-2018), vienquang6 (11-11-2018)

  3. #80
    Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    6,316
    Credits
    5,801
    27
    MASTER
     
     
    Số lần cộng|trừ: 1 lần
    Thanks
    2,178
    Thanked 1,778 Times in 1,192 Posts
    Rep Power
    10

    Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

    * A la Hán.

    Kinh văn: Bực A La Hán tu đạo nầy được quả Sa Môn. Được gọi là đến nơi bờ kia. Quả A La Hán chính là năm phần pháp thân vô học : Giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Do năm phần nầy được đến bờ kia, nên gọi là đến bờ kia. Do đến bờ kia nên tự nói rằng tôi đã hết sanh tử, phạm hạnh đã trọn, chỗ làm đã xong, chẳng thọ thân đời sau.

    Nầy Thiện Nam Tử ! Bực A La Hán dứt hẳn nhơn duyên sanh tử ba đời, nên tự nói tôi đã hết sanh tử. Bực nầy cũng dứt thân ngũ ấm trong ba cõi nên lại nói rằng tôi đã hết sanh tử. Chỗ tu phạm hạnh đã rốt ráo, nên xướng rằng phạm hạnh đã trọn, lại vì xả học đạo nên cũng gọi là đã trọn. Như chỗ mong cầu, lúc trước ngày nay đã được, nên lại xướng rằng chỗ làm đã xong. Hành đạo được quả cũng nói rằng đã xong. Vì được tận trí và vô sanh trí nên nói rằng tôi đã hết sanh tử, dứt hết kiết sử hữu lậu. Do nghĩa nầy nên gọi bực A La Hán đặng đến bờ kia.

    Như A La Hán, bực Bích Chi Phật cũng lại như vậy.

    vienquang6


    Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
    Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

  4. #81
    Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    6,316
    Credits
    5,801
    27
    MASTER
     
     
    Số lần cộng|trừ: 1 lần
    Thanks
    2,178
    Thanked 1,778 Times in 1,192 Posts
    Rep Power
    10

    Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

    * A la Hán.(tt)

    + Sa Môn Quả.

    Thưở Đức Phật còn tại thế. Người tu theo các Đạo khác được gọi là Bà La Môn. Người xuất gia tu theo Phật, thọ đại giới Tỳ Kheo gọi là Sa Môn. Thực hành hạnh Sa Môn sẽ được A la Hán quả.

    Tỳ Kheo có 3 nghĩa:

    Trong 7 chúng đệ tử của Phật thì Tỷ kheo được xem là trưởng tử của Như Lai, chiếm một địa vị tôn quý nhất trong hàng ngũ đệ tử, cả tại gia lẫn xuất gia. Tiếng Pàli Bhikkhu được phiên âm là Tỷ kheo, tiếng Sanskrit Bhiksu được phiên âm là Bí-sô. Hai chữ Bhikkhu và Bhiksu cùng một nghĩa và được dịch ý là Khất sĩ, Bố ma, Phá ác.
    - Khất sĩ: Ði khất thực để tự nuôi sống mình một cách thanh tịnh, nên gọi là Khất sĩ.
    - Bố ma: Tỷ kheo có thể tu đạo khiến cho ác ma kinh hồn, nên gọi là Bố ma.
    - Phá ác: Tỷ kheo tu giới, định, tuệ, có thể phá trừ hai thức ác là Kiến hoặc và Tư hoặc, nên gọi là Phá ác.
    Ðây là những người nam xuất gia đã thọ Ðại giới hay giới Cụ túc. Tiếng Phạn Upasampadà. Hán dịch là Cụ túc hay Cận viên. Cụ túc nghĩa là thành tựu đầy đủ; Cận viên nghĩa là đến gần Niết bàn viên mãn. Luật quy định số tuổi tối thiểu để thọ giới Cụ túc là 20 tuổi. Một giới tử muốn thọ giới Cụ túc phải là người đầy đủ 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), đây là điều kiện chung, chủ yếu, từ xưa đến nay các bộ phái đều nhất trí chấp hành.
    (theo https://www.budsas.org/uni/u-phathoc.../phcb3-2-1.htm )

    A la Hán có 3 nghĩa:

    A la hán” là tiếng Phạn, cũng có ba nghĩa giống như “Tỳ kheo”. Tỳ kheo là nhân của A la hán, A la hán là quả của Tỳ kheo; nhân làm Tỳ kheo, tu được chứng quả, trở thành A la hán.
    (1) Ứng cúng: Trong khi tu nhân, Tỳ kheo là “khất sĩ”, phải đi xin cơm; lúc viên thành đạo quả, A la hán là “ứng cúng”, xứng đáng nhận sự cúng dường của trời người; cũng chính là bậc mà trời người nên cúng dường. A la hán còn gọi là “cúng ứng”, tức nên đi cúng dường các Tỳ kheo khác. Khi Phật tại thế, tất cả Tỳ kheo, mọi người đều phải cúng dường Phật; có một lần, Phật hóa thành người tu đạo đi cúng dường ngược lại các Tỳ kheo, đây gọi là “cúng ứng”.
    (2) Sát tặc: Giết những giặc gì? Giết giặc vô minh, giặc phiền não, sáu giặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu quý vị chứng được quả vị A la hán, thì những loại giặc nầy đều bị tiêu diệt. Giặc ắt phải giết, thế còn không phải giặc, có giết không? Cũng giết luôn! không chỉ giết giặc, mà không phải giặc cũng giết, đó gọi là “sát tặc” (giết giặc). Thế nào là không phải giặc cũng giết? Vì khi còn ở hàng tiểu thừa Thanh văn, Duyên giác không nhận ra giặc; tu đến địa vị Bồ tát mới nhận ra đó là giặc! Ở địa vị La hán thì nói là không phải giặc, đến trình độ Bồ tát mới thấy là giặc! Do đó không phải giặc cũng giết.

    (3) Vô sanh: Không có sanh, cũng không có diệt. Chứng được quả A la hán thứ tư, ngộ được vô sanh pháp nhẫn, thấy trong ba ngàn đại thiên thế giới không có một pháp có thể sanh, cũng không có một pháp có thể diệt; cảnh giới nầy không thể nói, không thể bàn, chỉ có thể nhẫn thọ trong lòng, cho nên gọi là “vô sanh pháp nhẫn”.

    (theo https://www.dharmasite.net/ALaHan_Ca...onPhienNao.htm )

       

    vienquang6


    Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
    Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 27 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Kinh Chân nhân - Bài kinh số 113 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
    By Thiên Không in forum Giáo Lý PG Nguyên Thủy
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 10-06-2018, 11:29 AM
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:30 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:22 AM
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:10 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM

Members who have read this thread : 60

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình