|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 18 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kết quả 52 đến 54 của 54

Chủ đề: Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 23

  1. #52
    Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    5,570
    Credits
    5,926
    25
    MASTER
     
     
    Số lần cộng|trừ: 1 lần
    Thanks
    1,744
    Thanked 1,652 Times in 1,096 Posts
    Rep Power
    10

    Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 23

    * Phật Tánh.

    Kinh văn: Này Sư Tử Hống ! Ông lại hỏi: "Thế nào là Phật tánh ?" Ông hãy lóng nghe. Như Lai sẽ phân biệt giải thuyết: Phật tánh cũng gọi là: "ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG”, cũng gọi là "TRÍ TUỆ".

    Đệ nhất nghĩa không có nghĩa là "không" mà "chẳng phải không". Vô ngã mà ngã, ngã mà vô ngã. Vô thường mà thường, thường mà vô thường. Vô lạc mà lạc, lạc mà vô lạc. Tịnh mà bất tịnh, bất tịnh mà tịnh. Thấy được chân lý đó, là người thấy ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG, thấy lý trung đạo, thấy Niết bàn và là người thấy Phật tánh, đích thực là người đạt đến tột đỉnh cao Vô thượng Bồ đề Phật.
    "Thế nào là Phật tánh ?"

    Đức Phật trả lời: là "ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG”, cũng gọi là "TRÍ TUỆ".

    Như pháp thoại sau đây:

    Một ngày nọ, đức Phật ở trong hội Linh-Sơn cầm một cành hoa giơ ra cho đại chúng xem(Niêm Hoa Thị Chúng), thì ai nấy đều chẳng rõ ý chi mà đâm ra ngơ ngác, nên tất cả yên lặng làm thinh, duy có một mình Tôn-giả Đại Ca-Diếp mỉm cười (Niêm Hoa Vi Tiếu).


    Đức Thế-Tôn thấy thế mới nói rằng:

    “Ta có Chính-pháp Nhãn-tạng, Diệu tâm Niết-Bàn, Pháp-môn ấy mầu nhiệm vô cùng,chẳng lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo-lý. Nay Ta trao cho Ma-Ha Ca-Diếp,vậy ông phải ân cần mà nhận lãnh, giữ gìn Chính-pháp, rồi sau sẽ truyền cho hậu thế, để nối tiếp về sau, chớ để diệt mất”.

    Thế-Tôn đến trước tháp Đa-Tử gọi Ma-Ha-Ca-Diếp đến chia nửa tòa cho ngồi, lấy y Tăng-Già-Lê quấn vào mình Ca-Diếp, rồi nói kệ phó pháp :

    Pháp bổn pháp vô pháp
    Vô pháp pháp diệc pháp
    Kim phó vô pháp thời
    Pháp pháp hà tằng pháp.


    Dịch:

    Pháp gốc pháp không pháp
    Pháp không pháp cũng pháp
    Nay khi trao không pháp
    Mỗi pháp đâu từng pháp.


    Kính các Bạn. Phật Tánh chính là " Pháp bổn pháp vô pháp - Vô pháp pháp diệc pháp " này, Pháp Vô Pháp tức là " Pháp Không"- Đệ Nhất Nghĩa.- Đó là "ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG”, cũng gọi là "TRÍ TUỆ".

       

    vienquang6


    Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
    Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

  2. #53
    Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    5,570
    Credits
    5,926
    25
    MASTER
     
     
    Số lần cộng|trừ: 1 lần
    Thanks
    1,744
    Thanked 1,652 Times in 1,096 Posts
    Rep Power
    10

    Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 23

    * Đệ Nhất Nghĩa KHÔNG.

    Kinh văn: Đệ nhất nghĩa không có nghĩa là "không" mà "chẳng phải không".
    Khi học về nghĩa chữ KHÔNG trong Đạo Phật, chúng ta cần lưu tâm 3 tầng bậc SẮC - KHÔNG.

    1. Sắc - Không đối đãi.- Đây là diễn đạt cái CÓ đối lập với cái KHÔNG CÓ trên mặt Ý thức suy lường phân biệt. Thuộc về "Thế Đế".

    2. Sắc - Không Bất Dị.- Đây là Có và Không tương đồng vì cùng bản thể, trên mặt quán chiếu Bát Nhã.

    3. Sắc - Không Tuyệt Đãi.- Đây là Chân Lý Đệ Nhất Nghĩa Đế (thắng nghĩa), mà ở đây gọi là "Đệ Nhất Nghĩa KHÔNG".

    Đại Trí Độ Luận dạy về Đệ Nhất Nghĩa Đế, như sau:

    Phật dạy: Này Tu Bồ Đề ! Bồ tát y cứ vào đâu mà hành pháp "như" ?

    Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn ! Bồ tát y cứ nơi "Đệ nhất nghĩa đế" mà hành pháp "Như" . Vì sao ? Vì ở nơi "Đệ nhất nghĩa ", thì các tướng đều bất khả đắc, chẳng có sai biệt.

    Phật dạy: Này Tu Bồ Đề ! Bồ tát hành "Đệ Nhất Nghĩa " là chẳng có niệm hành. Hành như vậy có tướng hành chăng ?

    Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn ! Chẳng có vậy.

    Phật dạy: Này Tu Bồ Đề ! Hành như vậy có tướng hoại chăng ?

    Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn ! Chẳng có vậy.

    Bạch Thế Tôn ! Bồ tát hành Bát nhã Ba- la- mật chẳng có khởi niệm hoại các tướng......

    .....Chúng sanh là hư dối, giả danh có, nên còn có chỗ chấp; bình đẳng pháp là vô vi, nên chẳng có chỗ chấp. Lại nữa, chúng sanh từ nơi hữu vi mà giả danh sanh; còn vô vi là đệ nhất nghĩa. Như vậy, ở nơi chỗ điên đảo chấp, mà thường chẳng chấp mới là khó; còn ở nơi vô chấp mà chấp là chẳng thể có được vậy.

    Vì sao ? Vì chúng sanh là không, nên đại trang nghiêm cũng không. Nếu ở nơi đại trang nghiêm không, mà thường phát tâm mới thật là việc khó làm.

    Bồ tát nghe "Đệ nhất bình đẳng nghĩa" và "đại trang nghiêm độ vô lượng chúng sanh" đều rốt ráo là không, mà chẳng sanh tâm sợ hãi
    .

    + Thế Đế là gì ?

    - C: shìdì; J: setai;
    Chân lí, sự thật thế gian hoặc Chân lí tương đối. Thật tại được nhìn từ quan điểm của tâm phân biệt.

    + Đệ Nhất Nghĩa Đế là gì ?

    - Phạn: Paramàrtha-satya, Pàli: Paramattha-sacca. Gọi tắt: Đệ nhất nghĩa. Cũng gọi Thắng nghĩa đế, Chân đế, Thánh đế, Niết bàn, Chân như, Thực tướng, Trung đạo, Pháp giới. Đối lại với Thế tục đế. Chân lí sâu xa mầu nhiệm vượt trên tất cả pháp. Là một trong hai đế. Các tông phái Phật giáo định nghĩa Đệ nhất nghĩa đế không giống nhau. Như Thuyết nhất thiết hữu bộ của Tiểu thừa coi sự nhận thức về đối tượng đơn nhất không còn phân giải được nữa là cái tồn tại chân thực, gọi là Thắng nghĩa đế. Học phái Trung quán thì cho rằng các bậc Thánh hiền hiểu rõ lí duyên khởi tính không và thấu suốt sự nhận thức điên đảo của thế tục, cái thấu suốt ấy là đạo lí chân thực, gọi là Chân đế. Kinh bộ Tiểu thừa và Du già hành phái lấy trí tuệ làm đối tượng để lí giải, gọi là Thắng nghĩa đế. Đại thừa thì chủ yếu dựa vào Chân đế và Tục đế để điều hòa sự đối lập thế gian và xuất thế gian, rồi dung hợp 2 đế mà quán xét hiện tượng, gọi là Trung quán, Trung đạo, là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của Đại thừa. Ngoài ra, Thiền lâm thường dùng Đệ nhất nghĩa đế để diễn tả cảnh giới tuyệt đối không thể nghĩ bàn. Đệ nhất nghĩa còn được gọi là Hướng thượng môn, Chính vị đẳng. [X. luận Câu xá Q.32; phẩm Quán tứ đế trong Trung luận Q.4; luận Hiển dương thánh giáo Q.2, Q.6]. (xt. Nhị Đế).
    (Phật Quang TĐ)

    Tóm lại:" Đệ Nhất Nghĩa KHÔNG." là cái Không "Trung Đạo", nghĩa là hành giả dung hợp 2 đế.- TỤC ĐẾ VÀ ĐỆ NHẤT NGHĨA ĐẾ - mà quán xét hiện tượng, gọi là Trung quán, Trung đạo, là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của Đại thừa.-

    Cái " Đệ Nhất Nghĩa KHÔNG." này là chính PHẬT TÁNH mà Phật chỉ dạy trong kinh này.

       

    vienquang6


    Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
    Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

  3. #54
    Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    5,570
    Credits
    5,926
    25
    MASTER
     
     
    Số lần cộng|trừ: 1 lần
    Thanks
    1,744
    Thanked 1,652 Times in 1,096 Posts
    Rep Power
    10

    Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 23

    * Không Bất Không.

    Kinh văn: Đệ nhất nghĩa không có nghĩa là "không" mà "chẳng phải không".
    Kinh Thủ Lăng Nghiêm có bài kệ khai thị về Không Bất Không rằng:

    "Tự tâm thủ tự tâm,
    Phi huyễn thành huyễn pháp.
    Bất thủ vô phi huyễn,
    Phi huyễn thượng bất sanh.
    Huyễn pháp vân hà lập?"


    Dịch:

    Tự tâm chấp tự tâm,
    Phi huyễn thành pháp huyễn.
    Chẳng chấp chẳng phi huyễn,
    Phi huyễn còn chẳng sanh,
    Pháp huyễn làm sao lập?


    + Thí dụ 1: Một người phụ nữ nọ có việc phải đi qua nghĩa trang lúc đêm vắng. Khi đến chỗ tối tâm không người, cô ta khởi lòng "cảnh giác"...Bổng nghe tiếng bước chân ai lặng lẻ đi theo mình...mình đi nhanh thì nó theo nhanh, đi chậm thì nó đi chậm...và cảm giác đằng sau mình dường như có người rất ma quái ! Cô ta quá sợ... và CHẠY.- Đó là "Sợ ma".

    - Đây là: Tự tâm chấp tự tâm, nên Phi huyễn thành pháp huyễn. Nghĩa là do chấp cái nỗi sợ, nên chỗ không có ma- mà thành ra có ma (có mà thật ra không có, vì sợ hãi nên không có mà có). Nếu người ấy được đi chung với nhiều người, được đèn chiếu sáng tức là Chẳng chấp chẳng phi huyễn, thì Phi huyễn còn chẳng sanh, Pháp huyễn làm sao lập? Nghĩa là không có ma nào cả ?

    * Cái chỗ không có mà có.- Đó là "Không Bất Không".

    + Thí dụ 2: Có người bán hàng rong, nghe nói "Ông Địa- Thần Tài" linh hiển lắm, phù hộ cho Buôn may bán đắt, tiền bạc “ào ào” không bị các khó khăn. Bèn mua ngay 2 ông về để trên tủ hàng rong, ngày ngày thắp hương, thuốc lá̀, cafe không ngớt...Bổng. Ngày nọ, người ấy bị C.A ví ... chạy..."Ông Địa- Thần Tài" văng ra đất bể tan thành miể̃ng ngói... Té ra...chỉ là cục đất nắn thành đâu có gì là "Ông".- Đó chỉ là: Tự tâm chấp tự tâm, Phi huyễn thành pháp huyễn. Nếu Chẳng chấp chẳng phi huyễn, Phi huyễn còn chẳng sanh, Pháp huyễn làm sao lập? .- Đó là: không có mà có. Có mà không có.

    * Cái chỗ không có mà có.- Đó là "Không Bất Không".

    + Thí dụ 3: Có người tín ngưỡng Phật. Đi mua một "ông Phật" bằng vàng, rồi ngày ngày xì xụp bái lạy, van cầu Phật giúp cho mình được sanh về "Cực lạc, Niết Bàn" v.v...Có tên trộm, biết được tượng Phật bằng vàng liền tìm cách trộm mất. Té ra Phật vàng không độ được kẻ trộm, Phật gỗ không độ được lửa, Phật xi măng không độ được búa, Phật đá không độ được khủng bố (như Ta li bang bắn tượng Phật). Thật ra Phật là Tâm, không phải là Tượng. Tượng chỉ là Tự tâm chấp tự tâm, Phi huyễn thành pháp huyễn. Nếu Chẳng chấp chẳng phi huyễn, Phi huyễn còn chẳng sanh, Pháp huyễn làm sao lập? .- Đó là: không có mà có. Có mà không có.

    * Cái chỗ không có mà có.- Đó là "Không Bất Không".


       

    vienquang6


    Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
    Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 18 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

     

Similar Threads

  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:30 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:22 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:10 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 09-06-2011, 06:43 AM

Members who have read this thread : 43

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình