|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 8 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... CuốiCuối
Kết quả 22 đến 24 của 81

Chủ đề: 4 Pháp Ấn

  1. #22
    Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    6,314
    Credits
    5,801
    27
    MASTER
     
     
    Số lần cộng|trừ: 1 lần
    Thanks
    2,177
    Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
    Rep Power
    10

    Mặc định 4 Pháp Ấn

    Phần III: Nói về Đệ Tam Pháp Ấn - Niết Bàn Tịch Diệt .

    * Sanh từ đâu đến ? Tử lại đi về đâu ?


    Tất cả chúng sanh đều Vô ngã, Vì Vô ngã nên phải bị Vô Thường, nghĩa là phải chịu sanh già bệnh chết.

    Cái vòng sanh tử đó sẽ loanh quanh mãi, không có lối thoát.- Nếu không biết "diệt đi ý niệm sanh diệt" (như phần II đã nói).

    Khi diệt hết ý niệm sanh diệt, thì thể Tịch Diệt hiện ra.- Đó là Niết Bàn.

    Niết Bàn là nguồn cội cũng là chỗ Vĩnh trú. Như câu chuyện Ngoại đạo vấn đức Phật, sau đây:

    Kinh Bách dụ có câu chuyện ngoại đạo đến vấn đức Phật:

    Khi ấy, trong pháp-hội có năm trăm người Dị-học Phạm-chí [3], từ nơi tòa ngồi của họ đứng dậy bạch Phật rằng: “Thưa Thế-Tôn! Chúng tôi nghe nói đạo Phật rộng, sâu không đạo nào có thể sánh kịp, nên chúng tôi lại đây muốn hỏi Ngài mấy điều, mong Ngài vui lòng nói cho!” Đức Phật nói: “Hay lắm, các ông cứ việc hỏi!”

    – HỎI: Thiên-hạ “có” hay “không”?

    – ĐÁP: Cũng có và cũng không.

    – HỎI: “Hiện có” sao bảo là “không”, “hiện không” sao bảo là “có”?

    – ĐÁP: “Sinh” cho là “có”, “chết” cho là “không”, nên nói là “hoặc có, hoặc không”.

    – HỎI: Người ta do đâu sống được?

    – ĐÁP: Người ta do ngũ-cốc mà sống.

    – HỎI: Ngũ-cốc do đâu mà sinh?

    – ĐÁP: Ngũ-cốc do nơi tứ-đại: đất, nước, gió, lửa, sinh.

    – HỎI: Tứ-đại do đâu sinh?

    – ĐÁP: Tứ-đại do “không” sinh.

    – HỎI: “Không” do đâu sinh?

    – ĐÁP: “Không” do chỗ “vô sở-hữu” (không có chỗ có) sinh.

    – HỎI: “Vô sở-hữu” do đâu sinh?

    – ĐÁP: Do “tự-nhiên” sinh.

    – HỎI: “Tự-nhiên” do đâu sinh?

    – ĐÁP: Do “Niết-bàn” (Nirvàna) sinh.

    – HỎI: “Niết-bàn” do đâu sinh?

    Đức Phật nói: “Sao các ông hỏi sâu-xa thế! Các ông không biết: Niết-bàn là pháp bất-sinh, bất-diệt sao?

    – HỎI: Đức Phật được Niết-bàn chưa?

    – ĐÁP: Tôi chưa được Niết-bàn.

    – Hỏi: Ngài chưa được Niết-bàn sao Ngài biết được sự “thường, lạc” của Niết-bàn?

    Đức Phật nói: “Nay tôi hỏi lại các ông: chúng-sinh trong thiên-hạ khổ hay vui?”

    – ĐÁP: Chúng-sinh khổ lắm.

    Đức Phật hỏi: Thế nào là khổ?

    – ĐÁP: Chúng tôi thấy chúng-sinh khi chết đau-khổ khó nhẫn nên chúng tôi biết chết là khổ.

    Đức Phật nói: Nay các ông chưa chết, cũng biết chết là khổ, thời tôi thấy chư Phật mười phương bất sinh, bất diệt, nên tôi biết Niết-bàn thường, lạc.

    Năm trăm người Phạm-chí tâm-ý mở tỏ, cầu thụ ngũ-giới [4], chứng ngộ quả Tu-đà-hoàn [5] rồi ngồi lại chỗ cũ.


    Kính các Bạn

    Niết Bàn là Lạc (Tịch diệt vi lạc)

    Như Đoạn Đại Trí Độ Luận dạy:

    ....... Hỏi: Thế nào gọi là " Lạc " ?

    ....... Đáp: Lạc có 2 thứ. Đó là: Nội Lạc và Niết bàn Lạc.

    ....... - Nội lạc là niềm vui ở bên trong, chẳng phải do duyên ngoại trần, mà do tu Phạm hạnh, do hành tâm bình đẳng, mà có. Nội Lạc chẳng phải là thứ lạc thông thường của chúng sanh trong 3 cõi.

    ....... Ví như hành giả vào Tam Thiền được sanh hỷ lạc; hành giả hành Bát Nhã Ba la Mật, quán hết thảy pháp tướng đều chẳng có sanh diệt, được Thật Trí Huệ, được tâm Vô Tướng, tâm không trụ chấp 3 cõi mà sanh lạc.

    ....... - Niết Bàn Lạc, như lời Phật dạy, là Đệ Nhất Lạc. Lạc này còn được gọi là Tam Thiền Lạc.

    ....... Có 2 trường hợp sanh lạc:
    - Do có thọ, mà sanh lạc.

    - Do dứt các thọ, mà sanh lạc.
    ....... Khi chẳng còn vướng mắc 5 "ấm thân" nữa, thì liền dứt được các thọ, được Vô dư Niết Bàn.

    (hết trích)

    Niết Bàn là tịch Diệt là tối thượng Lạc, là mục đích tối hậu của người tu Phật.

       

    vienquang6


    Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
    Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

  2. #23
    Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    6,314
    Credits
    5,801
    27
    MASTER
     
     
    Số lần cộng|trừ: 1 lần
    Thanks
    2,177
    Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
    Rep Power
    10

    Mặc định 4 Pháp Ấn

    Phần III:

    * Tổng quan về Niết Bàn.


    + Niết-bàn là mục đích tu hành cứu cánh của mọi trường phái Phật giáo. Trong đạo Phật nguyên thủy, Niết-bàn được xem là đoạn triệt Luân hồi . Đó là sự tận diệt gốc rễ của ba nghiệp bất thiện là tham, sân và si.

    + Trung quán tông cho rằng, Niết-bàn nằm trong tính Không (không tính, zh. 空性, sa. śūnyatā), đó là sự "chấm dứt cái thiên hình vạn trạng", cái chấm dứt đó là sự vắng bóng của mọi ràng buộc thế gian. Niết-bàn là sự thống nhất với Chân như không diễn tả được, là cái luôn luôn hiện hữu, nhưng không ai nhận biết.

    Niết-bàn và sinh tử không hề khác nhau, đứng trên phương diện lý tính tuyệt đối mà nói. Chính cái thức vô minh của chúng ta ngăn cản không cho nhận ra cái lý tính tuyệt đối đó.

    Long Thụ, được xem là Khai tổ của tông Trung quán, ghi lại như sau trong tác phẩm Trung luận nổi danh, phẩm thứ 25, Quán Niết-bàn :

    Cái không được buông xả, không được chứng đắc, không đứt đoạn, không trường tồn, không hoại diệt, không sinh thành—cái đó được gọi là Niết-bàn.
    Nếu Niết-bàn là sự tồn tại thì nó đã là hữu vi , vì không nơi nào ta có thể tìm thấy một sự tồn tại vô vi cả.
    Cái gì có bản tính là đến và đi, cái ấy xuất hiện tùy thuộc hoặc xuất hiện trên cơ sở nhân duyên. Niết-bàn được dạy là không tùy thuộc, không duyên khởi.

    Không có sự khác biệt của luân hồi so với Niết-bàn, không có sự khác biệt của Niết-bàn so với luân hồi.
    Điểm tối cao của Niết-bàn cũng là điểm tối cao của luân hồi. Không có một mảy may khác biệt giữa hai trạng thái này.
    Sự an tĩnh của tất cả những nhận thức, sự an tĩnh của thiên hình vạn trạng, thiện hảo (—đó chính là Niết-bàn). Chẳng nơi nào mà Phật đã thuyết một pháp nào cho một ai.

    + Có 2 thứ Niết Bàn:

    Phật dạy : Các Tỳ Kheo, có hai thứ Niết bàn (nibbânadhâtu). Những gì là hai? Niết bàn có dư y và Niết bàn không dư y. Các Tỳ kheo, thế nào là Niết bàn có dư y? Các Tỳ kheo, ở đây vị Tỳ kheo là bậc A la hán, hết các lậu hoặc, hoàn thành phạm hạnh, làm xong việc nên làm, đặt xuống gánh nặng, đạt đến mục đích, hết sạch hữu kiết sử, giải thoát do chánh trí. Nơi vị ấy, 5 căn vẫn tồn tại; Vì bản thân không bị tiêu hoại nên vị ấy lý giải điều vừa ý và điều không vừa ý, và cảm giác vui khổ. Các Tỳ kheo, nơi vị ấy tham hết, sân hết, si hết, ấy gọi là Niết bàn có dư y.

    Các Tỳ kheo, thế nào gọi là Niết bàn không dư y? Các Tỳ kheo, ở đây vị Tỳ kheo là bậc A la hán, hết các lậu hoặc, hoàn thành phạm hạnh, làm xong việc nên làm, đặt xuống gánh nặng, đạt đến mục đích, hết sạch hữu kiết sử, giải thoát do chánh trí. Các Tỳ kheo, ở đây, nơi vị ấy, tất cả cảm giác không hỷ lạc (sabbavedayitâni anabhinanditâni) đều mát dịu; Các Tỳ kheo, ấy gọi là Niết bàn không dư y.

    Các Tỳ kheo, đây là hai thứ Niết bàn.

    (theo https://vi.wikipedia.org )

    Kính các Bạn: Niết Bàn lìa ngôn ngữ, suy lường, tu suy của Ý thức.- Chỉ người thể nhập niết Bàn mới tỏ được Chân niết Bàn.

    Vì những ý nghĩa như vậy nên gọi Niết Bàn là Tịch diệt. Nghĩa là vắng lặng mọi phiền não và mọi nguyên nhân sanh tử.

       

    vienquang6


    Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
    Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

  3. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

    Thiên Không (28-04-2018)

  4. #24
    Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    6,314
    Credits
    5,801
    27
    MASTER
     
     
    Số lần cộng|trừ: 1 lần
    Thanks
    2,177
    Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
    Rep Power
    10

    Mặc định 4 Pháp Ấn

    Phần III:

    * Đường dẫn đến Niết Bàn.

    Đối với người tu Phật. Đến được Niết Bàn là Thành A la Hán (Hữu dư niết Bàn), hoặc thành Phật (Vô dư niết Bàn).

    Về quả vị Thành Phật, Thiên Thai Tông có phân ra Lục Tức Phật:

    Lục tức Phật là sáu điều, sáu lẽ tức là Phật. Thuyết Lục tức Phật do Thiên Thai Tông lập ra để an ủi, khuyến khích hành giả. Trong sáu điều ấy cứu cánh tức Phật là rốt ráo.

    Lý tức Phật: Tất cả chúng sanh dầu Thánh hay phàm đều có sẵn cái Phật lý, Phật tánh nơi chính mình, mặc dầu bị hoàn cảnh trụy lạc mà quên, nhưng chúng nó có đủ lý tánh ấy, cái lý tánh, cái chơn tánh ấy tức là Phật.

    Danh Tự Tức Phật: Nghe thiện tri thức hoặc đọc Kinh điển mà biết được những tiếng Phật, Bồ Đề, Trung đạo..v..v… danh tự đó tức là Phật vậy. Vì mình nghe biết đem lòng tôn kính như lòng tôn kính Đức Phật thiệt.

    Quán Hạnh Tức Phật: Nghe biết danh tự lại thông rõ Phật pháp rồi, bèn quan sát nết hạnh, nết tu của mình lý và huệ ứng nhau, sở hành như sở ngôn, sở ngôn như sở hành. Đó là quán thấy nết hạnh tức là Phật.

    Tương Tợ Tức Phật : Khi đắc lẽ quán hạnh tức Phật rồi, hành giả bèn giữ gìn luôn cả lục căn cho trong sạch. Khi lục căn được trong sạch thanh tịnh dường như lục căn của Phật đó là tương tợ tức Phật.

    Phần Chơn Tức Phật: Cái chơn trí lần hồi mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng sáng tỏ thêm, mà đi lần đến cảnh sáng suốt hoàn toàn, được phần nào thì tốt phần nấy, rốt cuộc đầy đủ mười phần thì thành Phật. Tuy nhiên phần chơn cũng tức là Phật.

    Cứu Cánh Tức Phật: Rốt cuộc hành giả đắc quả Diệu giác. Lý và sự đều đầy đủ, đạt tới mức giác ngộ hoàn toàn, đó là cứu cánh tức là Phật.


    (Theo PHDS của Đoàn Trung Còn)

    * Có 2 con đường dẫn đến Niết Bàn, là Đốn Ngộ và Tiệm Ngộ.

    + Đốn ngộ: là con đường thẳng tắc, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền mà thiền Tông gọi là "Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật". Người kiến Tánh, lập tức thành Phật.- Đây là LÝ TỨC PHẬT.

    + Tiệm Ngộ: Là con đường trãi qua tu học tiệm tiến chứng các quả vị, mà Nhà Phật gọi là Tam thừa: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát.

    Thật ra:

    Đốn ngộ tuy đồng Phật

    Đa sanh tập khí thâm

    Phong đình ba thượng dũng

    Lý hiện niệm du xâm.

    Nghĩa:

    Đốn ngộ tuy đồng Phật

    Nhiều đời tập khí sâu

    Gió dừng sóng còn vỗ

    Lý hiện "niệm" vẫn xâm.


    Tổ Quy Sơn nói:

    “Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp”. Tuy trong lý chân thật không nhận một mảy trần, nhưng trong cửa muôn hạnh thì chẳng từ một pháp nào.

    Do vậy. Đốn ngộ - Tiệm tu là con đường dẫn đến: Danh tự tức Phật, Phần chứng tức Phật, Quán Hành tức Phật, tương tợ tức Phật và cứu cánh tức Phật.

    Chư Tổ dạy cho người học Phật Tứ hoằng thệ nguyện:

    Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
    Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.


    Đó là giềng mối Viễn ly điên đão, cứu cánh Niết Bàn.

       

    vienquang6


    Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
    Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

  5. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

    trừng hải (23-01-2018)

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 8 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Members who have read this thread : 71

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình