5h03' sáng 8/6/17.

bạn Ngộ không nói sao vậy, chả lùi được đâu à. Tại con mắt nhậm của tôi thấy méo cũng tròn, tròn cũng tròn.
à mà hình như bạn nó phải đó! chả lùi được đâu! Một khi đi tới điểm chân trời thì dường như không thể lùi được, phải tiến phải tiến! cứ đi mãi đường dài sẽ ngắn, còn chờ luôn lộ cận thành xa...mà thôi.
thật ra nói tiến cũng chưa đúng chỗ nói lùi cũng chưa phù hạp.

cái gì tiến? cái gì không lùi mà dậm chân một chỗ?
tiến! là cái thân này thôi, nếu đi đúng đường như bản đồ đã chỉ, sẽ thấy thân này tâm vọng này tin tấn hơn, vọng tưởng ít hơn, con ma dục vọng không còn điên loạn thèm khát nữa, nhẹ hơn, mát mẻ hơn, nóng giận phiền muộn không quấy nhiễu nhiều ta nữa, ai thương mình mình cũng thương, ai ghét mình mình cũng thương! kỳ lạ vậy đó, không nói trên môi được đâu! không có chữ nào để diễn tả nổi chỗ này cả!

dậm chân một chỗ ! cái gì dậm chân một chỗ đây? đã đi đến cái chỗ gọi là hết lùi thì không thể tiến được nữa! chỗ ấy là chỗ này! ở tại đây và ngay bây giờ trước màn hình vi tính! chỗ này là chỗ như trước câu thoại đầu có chỗ ấy, trước vọng tưởng khởi lên là chỗ ấy có trước ở đó rồi, nói chỗ chứ không có chỗ thật, nó sờ sờ ở trước mặt, hằng không đến đi, hằng không biến đổi, hằng rộng thêng thang trùm khắp nhưng khi nhỏ chui lọt lỗ kim, hằng không có màu sắc gì hết, không thấy được bằng mắt đâu, chỉ thấy nó nhận ra nó bằng lòng thôi, dùng lòng mới thấy lòng...

Đến được cái chỗ này rồi thì vui lắm bạn ạ! vui thâm trầm kín đáo nhưng cũng muốn la thật lớn lên cho mọi người cùng biết! đó là chân hạnh phúc chân vui sướng!
Chỗ này quả thật không thể lùi! dù bảo nó lùi cũng không được, chỉ biết cứ thế...cứ thế đi tới mãi mặc gai gốc, mặc nghịch cảnh, mặc gió cát mặc...mặc...mặc...

Dạ! một khi ta có cơ duyên và may mắn đến được chỗ này rồi thì sẽ rõ những gì tôi nói ở đây! bởi ai chưa ăn quả chà là thì biết chà là có hương vị sao không!? dạ không ạ! hoặc bảo ta mô tả cái vị cái mùi của nó màu sắc của nó thì cũng khó mà mô tả ra.

chỗ này không phải là chỗ dễ đến, nhưng không phải là chỗ không đến được, nó rất gần ta luôn hiện hữu và ở trước mặt ta thôi, tại ta đâu có chịu nhìn nó! mà chỉ lo nhìn xa xâm hoài à!
ờ mà khi đến được chỗ này rồi thì sao!? thì cũng là cái chỗ thôi mà, nó chưa phải là nơi ta đến cuối cùng, nó chưa phải là nơi dừng chân cho ta nghĩ mát được đâu! nó như là một cái cữa để vào nhà thôi.

Tuy cửa nhưng không phải cửa!

Đã vào được nhà rồi mình mới thấy mình tiến bộ! Mới thấy mình tiến bộ trên đường tu tập, thân tâm nhẹ nhàng mát mẻ ôn hòa, lời gai mắt trái tai không còn trái tai gai mắt như trước.
Đã vào được nhà rồi mình làm chủ nhân ông nha! ông chủ này không còn đi đâu nữa cả, ở đó ngồi chơi xơi nước và tham thiền, niệm Phật, hay trì chú gì cũng không ảnh hưởng ông chủ, ông chủ không còn thấy pháp tu nào cao thấp nữa! không còn chê Đạo mình cao Đạo người dỡ nữa! cái ông chủ này tốt bụng thật!
ngắn trăng đi đứng nằm ngồi đều thiền, ổng đi ổng đứng ổng nằm đều là ổng thôi, đều là thiền là tịnh, đều là trì chú nhẫn nhục, đều là quán tưởng, đều là tu cả!
làm gì cũng thấy là tu, ăn cơm, mặc áo, uống nước, tiêu tiểu, gõ máy tính! cũng tu, lên mạng cũng tu, ở đâu cũng là đạo tràng! ở đâu cũng là chánh pháp! mọi vật bên ngoài từ cây cỏ đu đưa, tiếng chim hót, tiếng chữi rũa la mắng cũng là Đạo, là chánh, là pháp hữu vi mà, là cơ hội để tu để sống, để bảo toàn vốn liếng sau một chuyến đi buôn dài ngày! Tất cả cảnh và vọng tâm đều là cơ hội để trưỡng dưỡng thánh thai, để bảo nhậm, để miêm mật kết thành khối, để bảo toàn công đức, chứ phước đức tiền của bố thí chỉ là hỗ trợ bên trong thôi.

Dù là nhiều tên gọi khác nhau, nhiều cửa vào khác nhau, dù là đang thảo luận thắc mắc tịnh độ hay thiền tông thì đừng chấp nhặc vào danh từ chữ nghĩa nữa! NGÔ CŨNG LÀ BẮP MÀ!
TỊNH ĐỘ CŨNG LÀ THIỀN!
THIỀN CŨNG LÀ TỊNH ĐỘ!
MỘT KHI THẬT SỰ TỊNH! ẤY LÀ ĐỘ! RỒI THÌ TỰ ĐỘ LẤY TA TRƯỚC, RỒI KHÔNG LO PHẬT TÂY PHƯƠNG DI ĐÀ KHÔNG ĐỘ!

Niệm Phật mà tâm không thật tịnh còn nhớ nghĩ đâu đâu, còn chạy theo cảnh hoài thì sao mà tịnh nổi! hễ có ai đó gọi tên ta liền ngoái lại trả lời là quên mất tiêu!, hễ chuông điện thoại geo thì a lô một cái cũng tịnh bay theo! hễ đầu óc suy nghĩ làm việc thì hết niệm nỗi, bởi cái bộ não suy nghĩ làm việc khó mà vừa niệm Phật lắm! làm cái này khó làm cái kia cùng lúc được.

Hễ cục giận nổi lên rồi thì dạ thưa để con nuốt cục giận này đã rồi mới niệm tiếp được.
Dạ, rất khó để niệm miên mật , dạ rất khó để niệm trong lúc trò chuyện cùng bè bạn, dạ rất khó để niệm trong lúc học kinh, đọc kinh sách Phật pháp! làm sao miệng vừa đọc kinh mà trong lòng niệm Phật đây?

Dạ thưa! chừng nào nhíp tâm được thì làm được điều này, dạ thưa chừng nào THẤY ( kiến tánh trong nhà thiền) TỰ TÁNH DI ĐÀ DUY TÂM TỊNH ĐỘ thì tự nhiên bạn sẽ hiểu hết những gì tôi nói ở đây!

Có ăn ớt sẽ biết ớt cay! Có thức đêm mới biết đêm dài!

Người tu TỊNH ĐỘ phải cố công hành trì, niệm ngày niệm đêm năm này qua năm nọ, mỗi ngày công phu mỗi năm công phu ta như lột bẹ chuối vậy! lột đến lõi mới thôi, à mà cũng chưa xong thôi!
Còn người tu THIỀN ĐỐN NGỘ một cái nhảy vào đầu sao trăm trượng, một cái thấy ĐẠO, thấy TÁNH, thấy TÂM, một tích tắc KIẾN TÁNH...nhưng như thế không có nghĩa là thành Phật ngay đâu ạ! KIẾN TÁNH rồi liễu ngộ rồi vẩn như người bình thường, ăn cơm đau bệnh và vọng tưởng phiền não...
KIẾN TÁNH không phải là cái gì KỲ ĐẶC, CAO SÂU, MÀ RẤT ĐƠN GIẢN, RẤT BÌNH THƯỜNG! rồi vẩn phải ra vườn chuối chặt chuối, rồi vui vui mà lột bẹ chuối thôi! ( sao lại kỳ vậy???? không kỳ gì cả!, một em bé dù là thần đồng do nhớ kiếp trước là giáo sư đại học nên giờ khỏi học mà được đặc cánh cấp bằng giáo sư!, nhưng em bé này ngày ngày vẩn phải được mẹ đưa đến trường hát bài con cò be bé...nó đậu cành tre...và vẩn thích ăn kẹo ngọt của cô giáo mà phải không các bạn!?))


VÌ VẬY KHÔNG CÓ GÌ KHÁC NHAU GIỮA TỊNH ĐỘ VÀ THIỀN ( DÙ LÀ THIỀN ĐỐN NGỘ!)


không có pháp hay dở bởi tại lòng chấp dỡ hay! mê ngộ có chậm mau.
.........

TU HOÀI SAO KHÔNG TIẾN BỘ?
BỞI TA CHƯA NIỆM PHẬT THẤY TỰ TÁNH DI ĐÀ.
BỞI TA CHƯA KIẾN TÁNH.

...
Dạ! TRÍ nhậm mắt này, TRÍ khờ khạo này, TRÍ ngoại đạo này miêng mang viết lung tung kính mong quí vị tha thứ và bổ chính cho.
Dạ! trân trọng kính chào.