|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Recent Blogs Posts

  1. Lịch sử Phật Giáo qua từng thời đại lịch sử có sự thay đổi như thế nào?

    Phật giáo được Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 6 TCN.Được truyền bá trong khoảng thời gian 49 năm khi Phật còn tại thế ra nhiều nơi đến nhiều chủng tộc nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng về các bộ phái cũng như các nghi thức hay phương pháp tu học. Ngay từ buổi đầu, Bổn Sư Thích Ca, người sáng lập đạo Phật, đã tổ chức được một giáo hội với các giới luật chặt chẽ. Nhờ vào sự uyển chuyển của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh xã hội, nhiều dạng người, nhiều tập tục ở các thời kỳ khác nhau, và do đó ngày nay Phật giáo vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới ngay cả trong các nước có nền khoa học tiên tiến như Hoa Kỳ và Tây Âu. Mời đọc tiếp tại đây:
    http://phatgiaonguyenthuy.org/chon-duong-tu-phat/
    Thể loại
    Uncategorized
  2. Thế nào là chánh pháp ?

    Làm sao để biết mình tu tập xong chưa ? . Hay nói khác đi là mình tự biết mình đã CHỨNG ĐẠO GIẢI THOÁT ! . Hãy đọc , xem kỹ lại bài : “ SỰ CHỨNG ĐẠO PHÁP TRÍ – TUỲ TRÍ “ ; “ THIỀN ĐỊNH và THẦN THÔNG “ trang 45-46 này đi hỡi các vị đồng tu thân thương !
    Thể loại
    Uncategorized
  3. Tâm sự của một Phật tử "hư "

    TÂM SỰ CỦA MỘT PHẬT TỬ "HƯ"

    Nam mô a di đà Phật,
    Kính thưa các quý thầy cô tăng ni !
    Để thực hiện hàm ý lời dạy của Đức Phật:" Tin ta mà không hiểu ta là bài báng ta " nên con mạnh dạn mạo muội tấu trình một vài suy tư, hằng xin ý kiến chỉ dạy của các quý sư thầy, ni cô; bổ túc thêm về giáo lý Phật pháp.
    Con mới được là con của Đức Phật chưa tròn năm. Với trình độ tu học còn sơ khai cùng những suy nghĩ, lời lẽ phàm phu tục tử, lại thêm cách diễn đạt còn yếu kém nên lời đầu con thành tâm cầu xin sự hoan hỉ, bỏ quá cho những cái "hư" của con dưới đây ạ!
    Con xin phép được trình bày:
    Con được biết mục đích của đạo Phật là GIẢI THOÁT KHỔ ĐAU
    Trong số ước tính hơn 90% dân số Việt nam sùng bái lễ Phật thì đúng là hầu hết do có vướng mắc vào một nỗi khổ đau nào đó ở đời. Cũng như có quý thầy giảng:"… Có khổ mới tu chứ? Không có khổ thì chẳng có ai tu hết trơn. Bây giờ cho ai cũng sung sướng hết trơn thì chẳng có ai tu hết…"
    Nhưng theo con thì mục đích chúng sinh đến với đạo Phật không phải tuyệt đối 100% là do khổ đau như vậy (?)
    Phần đông người ta lên chùa cầu xin sức khỏe,tiền tài, danh vọng, tình yêu…
    Hoặc có kẻ đã thành đạt đủ hết rồi thì cầu sự an lành,vui vẻ…
    Hoặc cần sám hối tội lỗi cho tâm an lạc v.v…
    Nếu suy xét đến cùng thì có thể vẫn là do những nỗi khổ của TÂM hoặc THÂN mà ra.
    Song có lẽ không phải chỉ riêng mình con trong số ít còn lại - Phát tâm theo đạo Phật; chính thức không vì một khổ đau nào cả.
    Không phải là con không có những nỗi khổ trong cuộc sống hiện tại, trước đây hay sau này.
    Song do toàn tâm ý của con đã hưng phấn nghiêng hẳn ngưỡng mộ về phần Phật pháp; mong muốn được đắm mình trong ánh hào quang của Đức Phật để tu sửa thành con người có hạnh kiểm. Vì vậy con không cảm thấy có đau khổ sầu não gì chăng?
    Con chưa tường tỏ Phật pháp; điều đó thật sự khó đối với con cũng như rất nhiều Phật tử khác. Nhưng con đã dễ dàng cảm nhận được cái hay của hạnh nhẫn nhục…cái tốt của việc từ bỏ THAM SÂN SI, cái đẹp của sự hướng tới TỪ BI HỈ XẢ để cuộc sống của bản thân cũng như của mọi người đươc hạnh phúc, an vui, hòa bình, viên mãn…
    Có lẽ từ đó những buồn khổ như không có chỗ xen vào vì: QUÁ KHỨ THÌ ĐÃ QUA ,TƯƠNG LAI THÌ CHƯA TỚI, TẤT CẢ ĐỀU LÀ VÔ THƯỜNG…
    Thêm nữa tính nhân văn của 5 giới cấm và 10 điều lành như "kim chỉ nam" cụ thể hóa cho việc tu tâm dưỡng tính được tốt hơn nên con đã quyết định hướng cuộc đời mình tu tập theo đạo Phật để trước mắt được thụ hưởng luật nhân quả "ở hiền gặp lành", thiết thực"quả báo nhãn tiền" ngay trong kiếp này…
    Nhân thể: cũng sẽ tốt luôn cho cả kiếp sau nếu đúng thực là có kiếp sau(?).
    Và cũng sẽ tốt luôn cho đường đi tới Niết bàn; khỏi bị xuống"7 tầng địa ngục ngạ quỷ"…
    Nhưng tất cả nỗ lực phấn đấu vẫn là cho kiếp thực tại đưọc hưởng phúc là chính yếu.
    Kiếp sau còn nghi hoặc, mơ hồ (vì chưa"nhãn tiền"). Song nếu có xét tới thì tâm cũng an lạc với ý nghĩ: kết quả tu tập tốt ở kiếp này sẽ đóng góp tốt cho xã hội sau một chúng sinh đạo hạnh thuần khiết…

    Con đã tự xác định mục đích, động cơ tu tập Phật pháp cho riêng mình là như thế đó.
    Như vậy liệu có sai lệch với Phật pháp hay cần phải chấn chỉnh lại gì không ạ?

    Con trộm nghĩ: nếu chỉ vì những nỗi khổ đau mới tìm đến Đức Phật; như đứa con lúc gặp nạn mới sà vào lòng mẹ… thì khi hết khóc sớm muộn ta cũng sẽ có ngày phải rời xa người mẹ; tuy trong lòng vẫn vô cùng tôn thờ, biết ơn hết mực…
    Còn khi ta thực sự cần có những lời chỉ dạy thường xuyên để sống được tốt, để được hưởng hạnh phúc lớn ở đời thì dù có sung sướng cỡ nào, trưởng thành cỡ nào người con vẫn muốn ở bên người mẹ suốt ...
    Thể loại
    Uncategorized
Trang 1 của 134 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 101 ... CuốiCuối